ஐ♥ღ NgƯờI BạN Ma ღ♥ஐ Kdf10Forumஐ♥ღ NgƯờI BạN Ma ღ♥ஐ Artwor10Shopஐ♥ღ NgƯờI BạN Ma ღ♥ஐ Paint10Galleryஐ♥ღ NgƯờI BạN Ma ღ♥ஐ Help10Forumotionஐ♥ღ NgƯờI BạN Ma ღ♥ஐ Dersha10Gamesஐ♥ღ NgƯờI BạN Ma ღ♥ஐ Target10Musicஐ♥ღ NgƯờI BạN Ma ღ♥ஐ News10News

:: Quên mật khẩu? ::
Trang ChínhTrang Chính  ShopShop  Latest imagesLatest images  Tìm kiếmTìm kiếm  Đăng kýĐăng ký  Đăng Nhập  


Thông báo mới nhất từ diễn đàn 12A12 Trường THPT Lý Tự Trọng


 

 ஐ♥ღ NgƯờI BạN Ma ღ♥ஐ

Go down 
2 posters
Tác giảThông điệp
bo0kool02
Ban Giám Sát
Ban Giám Sát
bo0kool02


Tài Sản : ஐ♥ღ NgƯờI BạN Ma ღ♥ஐ 2Q==
ஐ♥ღ NgƯờI BạN Ma ღ♥ஐ Images?q=tbn:ANd9GcSaPhHblwQwhiQhqAKvYbnZQ4pb_iORtIR4L6qHqcwSKEMqnsuq

Tổng số bài gửi : 247
Số Tiền : 1528494
Được cảm ơn : 0
Join date : 17/05/2012
Age : 29

ஐ♥ღ NgƯờI BạN Ma ღ♥ஐ Empty
Bài gửiTiêu đề: ஐ♥ღ NgƯờI BạN Ma ღ♥ஐ   ஐ♥ღ NgƯờI BạN Ma ღ♥ஐ EmptySat May 26, 2012 10:26 pm

cậu có sợ tôi không?
-Cậu có gì đáng sợ vậy?
-Tôi là một hồn ma, cậu có sợ tôi không?
-Cậu là ma? <cười lăn lộn>
-Tôi là ma, một con ma bằng xương bằng thịt hẳn hoi đây này!
-Ôi trời, ma mà cũng có xương thịt sao?
-... nghiêm túc đi, đừng bắt bẻ tớ, ý tớ nói tớ là một con ma thật sự đấy!

Nói rồi, nó lao qua cánh cửa đang đóng kín và biến mất. Tôi nhìn theo với chỉ một chút, một chút xíu bất ngờ, tôi không sợ nó! Đối với tôi , ma chẳng có gì đáng sợ, mình không sợ người sống, tại sao lại phải sợ người đã chết? Tôi đã biết đến sự tồn tại của một con ma trong căn nhà này từ lâu rồi, thế nên cũng chẳng có gì là đáng sợ, chẳng có gì mà phải sợ cả!




*
***

Mưa. Cơn mưa xóa đi cái nóng oi ả đến khó chịu của mùa hạ.

-Em thích mưa
-Anh cũng thích mưa, sau cơn mưa sẽ là cầu vồng
-Em cũng thích cầu vồng lắm

Tôi và em, tay trong tay đi dạo dưới mưa. Mưa ướt tóc, mưa ướt áo, kệ, thế mới thích, thế mới lãng mạn. Mưa tạnh, không có cầu vồng, nhưng da trời trong xanh đến kỳ lạ, nhìn vào mắt em, tôi thấy em rất vui, tôi biết, em cũng thích màu xanh da trời lắm!




*
***

-Cậu có sợ tôi không?
-Thật là nhảm nhí, cậu là ma thật, nhưng sao tôi lại phải sợ cậu?

Tôi vừa trả lời một cách tỉnh bơ, vừa thay bộ quần áo bị ướt sau buổi hẹn hò, miệng huýt sáo theo giai điệu "A lover's concerto"

-Cậu không quan tâm đến sự tồn tại của tớ sao?
-Xem nào, cậu là một con ma, đúng rồi, một con ma khá bảnh trai đấy, nhưng là một con ma bất lịch sự!
-??? Tớ bất lịch sự?

Nói xong, nó lại lao ra cửa và biến mất! "Thật đúng là một con ma bất lịch sự", tôi nhủ thầm! Mà kể cũng thật lạ, con ma này thi thoảng cứ hiện ra, hỏi tôi có sợ nó không, rồi bất ngờ bỏ đi một cách bí hiểm, lạ lùng!





*
***

Yahoo messenger!
-Em bị ốm, em bị cảm mất rồi
-Chết thật, em cảm có nặng không?
-Không sao đâu anh, cảm nhẹ thôi mà, có lẽ tuần này mình không đi chơi được rồi!
-Vậy em đi nghỉ đi, nghỉ cho ***ng khỏe nhé!

Lo lắng, bồn chồn. Dạo này thời tiết thất thường quá, mưa rồi nắng, nắng như đổ lửa rồi bất ngờ mưa! Nó làm con người ta khó chịu, dễ mắc bệnh.

-Cậu có sợ tớ không?
-Trời đất, lại là cậu à? Đồ ma lẩm cẩm, bất lịch sự, cậu làm tớ bực mình rồi đấy!
-Chà, làm sao để cậu sợ tớ bây giờ nhỉ?
-Đừng nghĩ đến điều ngu xuẩn đó! Tôi thét vào mặt con ma, tâm trạng không được thoải mái chút nào!

Tôi tưởng con ma sẽ lại như những lần trước, bỏ đi, nhưng không, nó vẫn đứng đấy, ngó trân trân nhìn tôi một cách khó hiểu.

-Thế cậu sợ điều gì nhất? Tớ phải làm cho cậu sợ mới được!
-Chả sợ gì cả, trời không sợ, đất không sợ, cậu lại càng không !

Tôi nằm xoài ra giường, như bỏ qua cái sự tồn tại của nó trong phòng, vớ lấy cuốn tiểu thuyết ra đọc.

"Có một truyền thuyết về con chim chỉ hót một lần trong đời, nhưng hót hay nhất thế gian. Có lần nó rời tổ bay đi tìm bụi mận gai và tìm cho bằng được mới thôi. Giữa đám cành gai góc, nó cất tiếng hát bài ca của mình và lao ngực vào chiếc gai dài nhất, nhọn nhất. Vượt lên trên nỗi đau khổ khôn tả, nó vừa hót vừa lịn dần đi, và tiếng ca hân hoan ấy đáng cho cả sơn ca và họa mi phải ghen tị. Bài ca duy nhất có một không hai, bài ca phải đổi bằng tính mạng mới có được. Nhưng cả thế gian lặng đi lắng nghe, và chính thượng đế trên Thiên đình cũng mỉm cười. Bởi vì tất cả những gì tốt đẹp nhất chỉ có thể có được khi ta chịu trả giá bằng nỗi đau khổ vĩ đại... Ít ra là truyền thuyết nói như vậy" (Tiếng chim hót trong bụi mận gai)




*
***

-Cậu sẽ phải sợ một thứ gì đó, nhất định là cậu sẽ phải sợ một điều gì đó

Tôi tỉnh bơ, không trả lời.

-Trông cậu không được khỏe, trông thật là tiều tụy!

Tôi thở dài.

-Tớ sẽ không dọa cậu nữa, tớ nói chuyện với cậu nhé!
-Ơ, hóa ra là mấy câu hỏi "cậu có sợ tớ không" là cậu dọa tớ à? Tôi phì cười.
-Hì, nhiệm vụ của ma là phải dọa cho người ta sợ chết khiếp, nhưng tớ lại không biết dọa !
-Chà, cậu thật giống con ma Casper trong phim hoạt hình, cũng không biết dọa ai cả!
-Trông cậu có vẻ tươi tỉnh hơn một chút rồi đấy!
-Ma này!
-Mình có tên đấy, gọi mình là Tuấn!
-Ừ, Tuấn này, giờ tớ thấy cậu thật thú vị đấy!
-Thú vị? Về điểm gì thế!
-Ừ thì...cậu là một con ma ngốc nghếch này... cậu là một con ma không biết dọa người này ... tớ thấy cậu có vẻ hiền hiền, nhưng sao thi thoảng cậu bỏ đi giữa chừng thế?...Ơ, ma cũng biết ngủ gật à?
-Hì hì, tớ bắt chước trong truyện tranh, giả vờ ngủ gật ấy mà!
-...
-Thì mục đích chính của tớ là dọa cho cậu sợ, thấy cậu không sợ, tớ bỏ đi thôi!
-Thế sao bây giờ cậu lại không bỏ đi?
-Tại tớ thấy cậu có điểm giống tớ ngày xưa!
-Giống? như thế nào?
-Thôi, chuyện buồn ấy mà, tớ đi đây
-Ơ này...

Con ma lại biến mất, nhưng lần này nó không bất lịch sự nữa, tôi thấy vậy!





*
***

Căn phòng có một vẻ gì đó cô quạnh, tự dưng tôi cảm thấy cô đơn và buồn tẻ, có thể tôi đang nhớ em! Đúng rồi, không phải có thể mà là chắc chắn là vậy, tôi đang nhớ em kinh khủng.

-Cậu có quý tớ không?

Con ma thình ****h hiện ra hỏi, câu hỏi khác với bình thường, nó làm tôi thấy bất ngờ.

-Cậu việc gì phải tròn mắt lên thế?
-À à...có, tớ cảm thấy quý cậu lắm ! Mà sao cậu lại hỏi thế? Cậu không "dọa" tớ nữa à?
-Thôi, tớ thấy thích cậu lắm!
-Úi úi tớ sợ lắm!
-Cậu vui tính thật , ha ha!

Tôi bỗng thấy vui vui, tự dưng mình lại có một người bạn ngộ nghĩnh, thú vị, một con ma.

-Trông cậu bây giờ có vẻ vui lên rồi đấy!
-Thì tớ lúc nào chả vui ?
-Không, tớ ở đây được một lúc rồi, tớ thấy cậu lúc trước có vẻ ủ rũ lắm, tương tư hả?
-À không!
-Tớ là ma, một con ma thường rất tinh ý và có thể biết người khác đang nghĩ gì, đang cảm thấy gì! Hơn nữa, đến người bình thường cũng nhận ra điều đó, đúng là cậu đang ủ rũ vì tương tư rồi!
-Ơ...ừ, nàng của tớ đang ốm cậu ạ, dạo này không gặp nàng, tớ thấy nhớ kinh khủng!
-À à, cô nàng xinh xắn đáng yêu trong "con dế" của cậu hả? Tớ thấy...
-Cậu thấy sao?
-À không, không có gì!

Con ma trả lời lấp lửng, nó làm tôi thấy tò mò không yên!

-Thôi đừng bận tâm câu nói của tớ nữa! Cậu đang đọc tiểu thuyết à?
-Ừ, cuốn "Tiếng chim hót trong bụi mận gai" của Colleen McCulough!
-Hì, hồi còn sống, tớ thích đọc tiểu thuyết này lắm! Một câu chuyện tình yêu buồn và đẹp! Ước gì người ta ai cũng có thể yêu nhau đến lúc chết như quý bà Mecghi và hồng y giáo chủ Ran nhỉ!
-"Con chim mang chiếc gai của bụi mận cắm vào ngực tuân theo qui luật bất di bất dịch của thiên nhiên; bản thân nó không biết sức mạnh nào đã buộc nó lao vào mũi nhọn và chết mà vẫn hót. Lúc mũi gai xuyên qua tim nó, nó không nghĩ đến cái chết sắp đến, nó chỉ hót, hót cho đến lúc mất tiếng đứt hơi. Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế!"
-Tớ thích nhất câu "Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế!"
-Ma này, à không Tuấn này, sao cậu chết trẻ thế? Trông cậu cũng trạc tuổi mình!
-"Nhưng chúng ta, khi lao ngực vào bụi mận gai, chúng ta biết, chúng ta hiểu. Tuy thế ta vẫn lao ngực vào bụi mận gai. Sẽ mãi mãi như thế!"
-???
-À, tớ chết vì mắc bệnh hiểm nghèo! Một bệnh tương tự như bênh về tim ấy mà!
-Bệnh gì vậy? Tôi tò mò gặng hỏi.
-Cậu cũng đọc truyện của Adachi à?
-Tớ là fan hâm mộ Adachi mà! Adachi Mitsuru, tác giả truyện tranh hàng đầu Nhật Bản...<thao thao bất tuyệt>
-Adachi là tác giả tranh truyện hàng đầu Nhật Bản chứ không phải truyện tranh hàng đầu Nhật Bản! Con ma bắt bẻ.
-Chả khác gì nhau cả!
-Khác đấy! Truyện tranh khác tranh truyện! Truyện tranh là truyện kể có kèm tranh minh họa, phần chữ nhiều hơn phần tranh, còn tranh truyện là kể truyện bằng tranh, phần tranh nhiều hơn phần chữ.
-Hơ, cậu có vẻ rành nhỉ! Tôi cảm thấy bất ngờ về con ma.

Vậy là tôi và con ma cùng nhau bàn tán về tiểu thuyết, về manga, thi thoảng lại cùng nhau phá lên cười vì những câu đùa ngộ nghĩnh. Tôi cảm thấy vui vẻ hơn, thấy mình và nó thật hợp nhau.

*
***

Khủng hoảng! Suy sụp!
Tôi dường như chết lặng đi, trái tim đau buốt đến cùng cực!

Yahoo mail
"Anh có nhớ em đã nói với anh rằng : “anh đừng có yêu em đấy!” không? Câu đó là em nói rất thật lòng, vì em không phải là mẫu người thích hợp cho chuyện yêu đương. Chuyện giữa chúng mình đã diễn ra thật đẹp và rất đáng nhớ. Anh đã cho em cảm giác giống như em có một gia đình thực sự. Trong 2 tháng bên cạnh anh em đã từng rất hạnh phúc. Những lần đi chơi với anh, những bữa sáng với bánh mì và nước chanh leo, những lúc anh với em ngồi cạnh nhau dưới tán cây, em hát…, những lần dắt tay nhau đi trong mưa. Thời gian đó là lúc hạnh phúc nhất…

Nhưng em không muốn yêu nữa. Em xin lỗi vì em ngộ nhận, em cứ nghĩ nếu kéo dài một thời gian chuyện giữa chúng mình sẽ tốt hơn, tình cảm sẽ phát triển và em sẽ có cái cảm giác em đang tìm kiếm.

Nhưng sự thật không phải thế. Một tuần gần đây em tránh mặt anh, em đã cố gắng suy nghĩ xem liệu mình làm thế này có đúng hay không. Em đã nhớ lại gần như tất cả mọi chuyện. Giờ em đã biết rằng em ngộ nhận. Em đã lẫn lộn giữa game và đời thực. Trong game em có thể là bà vợ ngoan hiền nhưng ngoài đời em chỉ là con nhóc con thích quậy phá và muốn được tự do.

Hồi đó anh hỏi em có yêu anh không, em trả lời rằng em thích anh nhiều lắm.Câu đó hoàn toàn là thật, em thích anh. Thích đến cái nỗi em đã nói với bạn em rằng đó là: “thích ơi là thích”. Nhưng chỉ thích thôi thì chưa đủ. Rõ ràng em đã yêu, nhưng em không yêu anh mà em yêu cảm giác được yêu, thứ tình yêu nông cạn của một cô nhóc mới lớn. Thứ tình cảm giờ đây khiến em vô cùng mệt mỏi và lúc nào cũng tự trách mình.

Em phát hiện ra mình không thể dựa vào thứ tình cảm đó mà tiếp tục duy trì mối quan hệ giữa anh và em. Em muốn nói ra mấy lần nhưng đều không nói được. Em sợ phải nhìn thấy phản ứng của anh. Em sợ phải thấy anh đau lòng. Em chỉ biết viết những dòng này. Mong anh hiểu. Sẽ rất shock, em thật tệ. Nhưng anh cần vượt qua…

Em sẽ quit Rok một thời gian. Hoặc có lẽ vẫn chơi nhưng tránh mặt anh…Em không đủ can đảm. Mong rằng đến ngày gặp lại nhau, anh sẽ vẫn là anh của ngày xưa, ngày chưa gặp em, con nhóc ngốc nghếch này."

Đau đớn, đau đớn cùng cực, đau đớn như ngàn mũi dao sắc nhọn đâm vào tim! Không! Đau hơn thế gấp trăm gấp vạn lần! Tôi không tin vào mắt mình, đọc đi đọc lại đến chục lần, phải chăng đây chỉ là một cơn ác mộng? Chỉ là ảo giác? Nhưng, đó là sự thực, một sự thực tàn nhẫn, tôi không thể chịu đựng nổi cái sự thực ác nghiệt và tàn nhẫn đó! Khủng hoảng thật rồi, suy sụp hoàn toàn rồi! Cái chết! Đúng rồi, chỉ có cái chết mới có thể giải thoát được nỗi đau này!

-Cậu đang tự dày vò mình đấy, hãy bình tĩnh lại đi!
-Để tôi yên!
-Thôi nào, hãy bình tĩnh lại nào!
-Cậu thì biết cái quái gì chứ? Cút đi, để tôi yên!
-...
-Cậu nghĩ mình là ai? Thiên thần hả? Cậu chỉ là một con ma ngu si, một con ma ngu si không hơn không kém! Cút, cút ngay!!!

Tôi giận dữ vớ lấy bất kỳ thứ gì trong tầm tay và ném về phía nó! Tất cả bay vào khoảng không trước khi rơi xuống đất! Con ma đã bỏ đi, lặng lẽ bỏ đi! Tôi gục xuống chân giường, chết lặng!





*
***

Đổ bệnh, ốm liệt giường! Cũng phải thôi, đêm thao thức trằn trọc không ngủ, ngày thẫn thờ không ăn không uống, sức mấy cũng không thể chịu được, cũng phải khụy ngã. Mới hơn 1 tuần, tôi héo hon, xơ xác, gầy đi trông thấy!

Cô đơn quá, lạnh lẽo quá, phải chăng tôi sắp chết? Tôi đang chết dần chết mòn trong cái sự đau khổ, đau khổ tuột cùng!

-Ta sắp chết, đúng, ta sẽ chết, ta sẽ trở thành một con ma.<Lẩm bẩm một mình>
-Đúng rồi. Ma, ma ơi cậu ở đâu?

Tôi sực nhớ đến con ma bạn mình, tôi thèm được nói chuyện với nó.

-À, cậu vẫn còn nhớ đến con ma ngu si này hả?
-Tớ buồn lắm, cậu vẫn giận tớ à?
-À không, tôi chỉ là một con ma ngu si, tôi không phải là một thiên thần, tôi đâu biết giận?
-...<ỉu xìu>
-Thôi thôi! Lại ỉu như bánh đa nướng gặp nước rồi! Tớ không giận cậu đâu, thật đấy, tớ thấy thương cậu quá! Cậu thật đáng thương!
-Tớ đáng thương vậy sao? -Tôi gượng cười.
-Cậu đang tự dày vò mình đấy, làm như thế sẽ chẳng có ích gì cả! Cuộc đời ai chả có lúc phải nếm trải vị đắng? Chỉ vì nếm trải phải vị đắng mà gục ngã, cậu sẽ bỏ lỡ những vị ngọt khác mà cậu đáng lẽ phải được hưởng! Đừng tự dày vò nữa!
-Cậu không phải là mình, câu làm sao hiểu được nỗi đau khổ của mình? Mình kiệt sức rồi, kiệt sức thật rồi!
-Không hẳn vậy, tớ hiểu nỗi đau khổ của cậu, vì tớ cũng đã trải qua! Chuyện của cậu thật giống như chuyện của tớ, giống lắm, nó như là một sự trùng hợp đến kỳ lạ! Cậu biết tớ đã chết như thế nào không?
-À, cậu có kể rồi, cậu chết vì mắc bệnh tim!
-Không phải nghĩa đen đâu, tớ chết vì đau khổ!
Con ma trầm ngâm một lúc rồi kể lại chuyện của nó:

-Ngày xưa, khi còn sống, giống cậu, tớ là một chàng thanh niên khỏe mạnh , rất phong độ, tự tin và được nhiều người yêu quý . Thế rồi, tớ yêu một cô gái, yêu như điên như dại luôn, giống hệt cậu đấy! Tất nhiên là tình cảm của tớ đã được cô ấy đáp lại. Cũng giống như cậu, tuần nào chúng tớ cũng hẹn hò nhau ít nhất 2 buổi, dường như quãng thời gian ấy quá tuyệt vời và hạnh phúc. Tớ đã từng muốn gào lên thật to rằng "tôi là người hạnh phúc nhất thế gian". Môt quãng thời gian đẹp, nó giống hệt quãng thời gian 2 tháng trước của cậu, cũng sánh vai đi bộ dưới mưa, cũng ngắm bầu trời trong xanh, tìm kiếm ánh cầu vồng, cũng say đắm tron vòng tay, trong nụ hôn ngọt ngào... Thế rồi, mọi sự thay đổi và đổ vỡ, cô ấy viết thư chia tay, tôi cũng đau đớn như cậu, cũng ốm liệt giường, suy sụp. Tôi cố gắng níu kéo lại, nhưng càng níu kéo, cô ấy như càng khinh thường mà xa lánh tôi, tôi mất đi tất cả, sự tự tin, mạnh mẽ vốn có, tôi ngày càng trở nên yếu đuối , héo hon... và 2 tháng sau, tôi chết! Chết vì si tình , thật là một cái chết lãng nhách phải không?
-...-Bỗng dưng tôi cảm thấy đồng cảm với con ma này, tôi muốn nói một điều gì đó, nhưng lại không thể nói ra.
-Thực ra, trước khi chết, tớ đã tỉnh ngộ, tớ khao khát được sống tiếp, quên đi nỗi đau mà gượng dậy sống tiếp, tớ muốn trở lại là chính mình! Nhưng tất cả đã quá muộn, tớ đã suy nhược nặng trước đó, các bác sỹ đã rất cố gắng cũng không thể cứu được! Chính điều đó đã giữ chân tớ ở lại thế gian này! Phải, chính điều đó đã làm tớ không thể siêu thoát được!

Nhìn xa xăm qua khung cửa sổ, con ma thở dài , im lặng một hồi rồi nói tiếp:

-Bạn thân mến, cuộc sống còn ở phía trước, đứng dậy và tiến bước tiếp, đừng khụy ngã! Bạn từng nói rằng không sợ trời, không sợ đất, ma lại càng không, chứng tỏ bạn rất can đảm, vậy thì lúc này đây, hãy can đảm lên mà tiếp tục sống trước khi quá muộn!
-Tớ không đủ sức, tớ thấy mình kiệt sức rồi...tớ mất tất cả rồi!
-Đừng nói thế, cậu còn có gia đình, bạn bè, còn có rất nhiều người yêu quý cậu, trong đó có một con ma đấy! Đứng dậy để tiến bước, không phải vì cậu mà vì những người yêu quý cậu!

Đúng vậy, tôi phải đứng dậy, đứng dậy để tiếp tục sống, cuộc đời còn nhiều, rất nhiều điều để ta quan tâm, ta không bao giờ mất tất cả! Cảm ơn bạn, con ma yêu quý của tôi.
Về Đầu Trang Go down
dangthai
V.I.P
V.I.P
dangthai


Tài Sản : ஐ♥ღ NgƯờI BạN Ma ღ♥ஐ E2_5ஐ♥ღ NgƯờI BạN Ma ღ♥ஐ E2_2ஐ♥ღ NgƯờI BạN Ma ღ♥ஐ E2_4
Tổng số bài gửi : 90
Số Tiền : 1260201
Được cảm ơn : 0
Join date : 19/05/2012
Age : 30
Đến từ : tpHCM

ஐ♥ღ NgƯờI BạN Ma ღ♥ஐ Empty
Bài gửiTiêu đề: Re: ஐ♥ღ NgƯờI BạN Ma ღ♥ஐ   ஐ♥ღ NgƯờI BạN Ma ღ♥ஐ EmptyMon May 28, 2012 1:26 pm

tem
Về Đầu Trang Go down
 
ஐ♥ღ NgƯờI BạN Ma ღ♥ஐ
Về Đầu Trang 
Trang 1 trong tổng số 1 trang
 Similar topics
-
» Người đến sau sẽ là người được yêu nhiều nhất
» 18+ (cấm người íu tim & trẻ nhỏ,Đàn bà )
» Khi bạn yêu 1 người
» [RELAX] TÊN NHÀ QUÊ CỦA MỌI NGƯỜI LÀ GÌ?
» câu chuyện về người cha :|

Permissions in this forum:Bạn không có quyền trả lời bài viết
12A12 Truong THPT LTT 2011-2012 :: Truyện :: Truyện Ngắn-
Chuyển đến 


Đang được sử dụng tại diễn đàn CluB tEEn StaR|Kênh Giải Trí Hàng Đầu Dành Cho Giới Trẻ
Powered by phpBB® & Version 2.0
Forumotion-ripped by vlt